Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

11:30 ngày 27 tháng 12 năm 2015 mà lúc đăng thì sang mợ nó ngày 28 rồi còn đâu
Tôi thích đọc truyện của Thomas Mann. Nói văn hoa là thế nhưng nói trắng ra là tui mới đọc có một truyện của ổng. Ngồi phân tích truyện của Victor Hugo như đúng rồi nhưng mà đến cái tên ổng tui còn không chắc mình viết có đúng không. Mạnh mồm nói là fan cuồng của Nam Cao nhưng mất vài tác phẩm của ổng tôi lại không thấm nổi. Tuy rằng có cả ngàn tác giả tôi đọc đến mòn sách của các ổng các bả mà không thể viết nổi tên của các ông các bà ấy nhưng nói một cách sâu sắc thì tôi cũng là người yêu văn học lắm.
Tôi thích nghe nhạc cổ điển nhưng nói trắng ra là thậm chí tôi còn chả nhớ nổi tên của nhạc sĩ sáng tác, cứ bặt là nghe, nghe xong rồi thậm chí quên mẹ nó mất tên bài. Nhưng mà cái đứa tôi vẫn cứ mạnh mẽ mà nói bản thân theo chủ nghĩa thanh lịch này nọ lọ chai một cách thật sâu bọ vãi.
Tôi thích ngồi một chỗ suy nghĩ đến những thứ lảm nhảm của cái cuộc đời đậm đặc tính chất ruồi muỗi của mình rồi gật gù bảo : cái thằng tôi thấu đời phết đấy . Nhưng thực ra, đời tôi hơn được con ruồi ở chỗ có đủ sức để chơi với compy hay táy máy vài phần mềm đồ họa trên lappy. ầy, thậm chí ruồi Việt Nam nó còn có thể nói chuyện lưu loát với ruồi thế giới còn tôi thì rất muốn chửi thề vào cái mặt nghệt ra như ngỗng mỗi khi nghe được mấy cái câu xì la xì lồ gì gì đấy của mình.
Tôi thích mèo phết nhưng nói thật nó mà cào tôi thì tôi cũng tát cho nó bay mỏ. Hay con chó nhà hàng xóm hay quấn tôi như quấn chủ mà thử cắn tôi xem có bị ăn một cú đá ngang ngửa Messi không. Nhưng mà nói văn hoa thì tôi là người yêu động vật vô cùng.
Thích chụp ảnh đến phát điên nhưng nhục cái là tiết kiệm mãi không mua nổi cái máy ảnh, thế là phải dí cái noki đã qua cả vạn lần bị quăng đến phanh thây 3 , 4 mảnh để chụp lên chụp xuống, đến khi cho lên lappy thì ếu phân biệt nổi đâu là mặt người đâu là mặt vật ( nói thế thôi chứ noki của anh vẫn làm rất trọn trách nhiệm nghe, gọi nhắn tin nhá ). Nhưng mà người ta vẫn hay nói kẻ nghèo tiền bạc thường là những kẻ giàu tình cảm, tao nhã và thanh khiết và đủ thứ sang trọng quý phái bla bla khác, cứ cho là những thữ đó mài ra rồi nặn được một cái máy canony cute cho tôi đi, cứ cho là thế đi.
Hổm rày, tui ôn thi nhiều phết, thế là lượn lờ trên mạng được cả tấn trang truyện, ngồi đọc đến mòn mắt, tự nhiên tức chí, muốn tăng thêm vài gram cho cái tấn truyện đó bằng vài dòng ruồi muỗi đậu hoa cứt lợn về cái cuộc đời gián chuột đã eo lại còn hẻo của tôi. Chẳng biết cái này kéo dài được bao lâu nữa, nhưng được cái là tôi lại có thể nói văn hoa rằng tôi thích viết lách và suy nghẫm về cuộc đời, thế đấy.
Đây cũng chính là cái mở đầu đầy mĩ miều cho cái chuỗi lảm nhảm ra vẻ sầu đời của cái đứa tôi, đại khái là sau này tôi sẽ còn lải nhải dài dài trên mấy cái mạng xã hội để thể hiện sự văn hoa nhạt nhẽo chó mèo của tôi về cái cuộc đời qua con mắt nhỏ còn hơn mắt của cái camera trên cái lappy bé bỏng này. Vậy nên ai muốn đọc thì cứ đọc còn không thì next cũng ko sao. Nhưng mà đến dòng này thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đó rồi nên cứ like đi nhá. Câu like nhạt nhẽo vãi nhỉ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét