Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

gió thổi mưa thành hoa
thời gian không theo kịp bạch mã
bao mơ mộng thời thanh xuân
người còn nhớ ?
trên con đường ấy có người, tôi và cô ấy
đã có ai lạc lối rồi ?
________________
lời hứa cùng nhau tung hoàng thiên hạ.
cùng nắm tay nhau đan thành chiếc thuyền vượt sóng gió
phải chăng đã quên ?
-------------------------------------------
_________________________________Thời gian chữ vũ_ 
______________________________________Ngô Diệc Phàm_
_____________
tuổi thanh xuân luôn có giây phút hoang đường mù quáng
nhưng kẻ thanh xuân , ai cũng có thể lạc lối một chút phải không ?
___________________________________
_
Nó thi vào cấp 3, đủ điểm để vào lớp chọn 1 của trường. Nó cho rằng làm cán bộ lớp thì sẽ được thầy cô ưu tiên hơn nên ngay từ đầu năm đã tự ứng cử để làm lớp trưởng. Mang hết trách nhiệm, cố gắng nỗ lực để vừa giữ được học lực vừa hoàn thành tốt công việc của lớp. Theo cái nhìn từ ngoài vào, có thể nói nó là một cán bộ lớp gương mẫu. Cũng trong học kì đó nó cùng cô bạn thân được xếp chung bàn với cậu bạn dễ mến và học giỏi. Ba người nhanh chóng kết bạn, trở thành bô ba nổi tiếng của lớp về học lực cũng như độ thân thiết. Chẳng mấy chốc, nó và cậu bạn ấy có tình cảm rồi thành đôi sau nỗ lực vun vén của đứa còn lại.
Vào dịp giáng sinh năm đó, trên đường đi chọn quà cho 2 người bạn, nó bắt gặp họ đi với nhau cười tíu tít, khoác vai rất thân mật. Họ đi qua con đường đông nghẹt và rẽ vào một quán cafe. Lòng ghen tuông nổi lên. Ngày hôm sau nó hỏi hai người mãi, nhưng chỉ nhận lại được sự úp mở và những lời nói dối. Nó phát cáu, trong cơn tức giận nó nói rằng đã thấy hai người đi cùng nhau, rằng họ phản bội nó rồi quay đi, bổ lại phía sau đôi mắt ngơ ngác và buồn bã của hai người bạn. Từ sau hôm đó, nó tránh mặt hai người rồi xin chuyển chỗ.
Hôm nay, nó được về sớm hơn mọi ngày. Buồn bã mở cổng đi vào nhà, bỗng nghe thấy tiễng bàn luận của ba mẹ. không hiểu sao nó không đi vào luôn mà đứng ở ngoài nghe lén. Câu chuyện xoạy quanh nó. Nó là con riêng của mẹ, người bố mà từ trước đến nay nó yêu thương không phải là ba nó. Mẹ nó bảo đã đến lúc phải nói với nó rồi, để nó tự biết thì không hay. Nó cười nhẹ, tại sao không nói với nó ngay từ đầu, tại sao lại dấu diếm nó, tại sao những người nó yêu thương luôn lừa dối nó. Nó thình lình mở cửa, lẳng lặng đi lên phòng. Ba mẹ gọi xuống để nói chuyện nó viện cớ để không phải xuống, tìm mọi cách để tránh mặt ba mẹ. Nó lại tránh mặt, xưa nay đều vậy, dần rồi trở thành thói quen, cứ tư chôn trong lòng biết bao nhiêu nỗi buồn. không khí trong nhà vì thế mà lạnh dần. Việc học của nó ngày càng sa sút, thỉnh thoảng, nó lại thất thần đến mức quên cả họp đoàn, không hoàn thành được công việc của lớp, thậm chí còn bị lôi lên văn phòng đoàn khiển trách.
Đợt bình bầu lại lớp trưởng, nó bàng hoàng, không một phiếu bầu nào dành cho nó, nó biết thời gian qua nó đã làm không tốt nhưng chẳng lẽ mọi người lai ghét nó đến vậy. không một ai trong lớp tin tưởng nó. Sự bi quan lại càng đè nặng. Cảm giác như cả thế giới quay lưng, rường bỏ, nó thất thiểu đi ven đường, đầu chẳng biết đang nghĩ gì mà không để ý một chiếc xe tải phía sau bị mất lái đang rú còi ầm ĩ, phóng nhanh về phía nó. Khoảng khắc cơ thể bị tung lên không trung, nó mỉm cười nhẹ “ Nếu như không tỉnh lại nữa thì sẽ không cần phải đối mặt với thế gới này”.
Hiện tại, nó trôi lơ lửng trong một quán bán đồ lưu niệm, nhưng qua giáng sinh lâu rồi mà, sao quán lại trang trí kiểu này nhỉ? Nó thấy hai người bạn của nó tíu tít đẩy cửa vào. “Họ đang hẹn hò rồi” nó buồn bã.
“ Cậu biết Trang thích gì không?” cậu bạn đột nhiên hỏi. ‘ sao lại nhắc đến nó’
“ Nó chỉ thích đồ ăn thôi, nhưng mà là cậu tặng thì cái gì nó cũng thích hết, dại trai mà, vấn đề nằm ở chỗ tặng nó như thế nào cho bất ngờ ấy”
“ Hay là mình giả vờ không quan tâm đến Trang để tạo bất ngờ, rồi cãi nhau, rồi sau đó xòe quà ra” 
Nó sững người, nó không nghe nữa, bất giác quay lại nhìn cuốn lịch trên tường, nó trở về quá khứ sao.
Hai mắt mờ đi, không gian lại thay đổi, nó đang đứng trước cửa lớp, thấy chính nó bước ra khỏi lớp với cái đầu cúi gằm, là hôm nó bị đoàn trường trách phạt. Đám bạn trong lớp thì không về, chúng túm lại bàn chuyện gì đó.
“ Mấy bữa ni, sếp mần răng ớ bay nhờ”
“ Bỏ cái nhà quê lên tỉnh đi, hình như sếp có chuyện buồn” 
“ Tinh thần xuống cấp, học lực xuống cấp, nhan sắc xuống cấp, tụt dốc không phanh, không ổn ,không ổn”
“ Hay là sếp lo nhiều công việc lớp quá nên mệt”
“ Đợt bình bầu này, ta không bầu cho sếp nữa nhé”
“ Thằng chết bầm, mày định vắt chanh bỏ vỏ hở”
“ Không, ý tao là để sếp nghỉ chút, đợt sau bầu lại, để sếp quay lại cáng đáng việc nước trong phong độ tốt nhất”
“ Có lý”
“ Để tao bây, anh hùng đẹp trai như tao cuối cùng cũng phải ra tay giúp mĩ nhân rồi”
“ Mày làm nổi không, hấp tấp như mày sao làm lớp trưởng”
“ Chuyện nhỏ, một tháng thôi mà, có gì bây giúp tao”
Cuộc nói chuyện cứ xa dần, nó thấy mình đang trôi lơ lửng trên trần một căn phòng trắng toát. Ánh sáng chiều tà chiếu xuyên qua người nó đáp nhẹ lên mái tóc của một cô bé giống nó y đúc, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, khuôn mặt buồn bã gà nua, bọng mắt thâm xì như đã lâu không ngủ, trĩu xuống mang nặng ưu tư. Mất mấy giây nó mới nhận ra gương mặt ấy là của ba. Ba già đi nhiều quá. Người đàn ông nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay nó, nhẹ giọng: “ Thức dậy đi nào con gái của ba”. Nó muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không thể.
Hôm sau hai người bạn thân của nó đến, họ đặt lên bạn một hộp quà nhỏ. Con bạn thân chỉ nói một câu “ Con bé ngốc” rồi quay đi, chạy ra ngoài. Nó thoáng thấy có cái gì lấp lánh trên khóe mắt nhỏ. Món quà mà nó mua cho hai người vẫn còn nằm trong ngăn kéo. Còn cậu bạn chỉ ngồi đó, rụt rè nắm lấy tay nó, một hồi lâu rồi buông một câu: “ Ngủ hoài béo lên là xấu gái đó, nên dậy thôi.”
Vài hôm sau nữa có một đám lố nhố, đến thăm nó, dẫn đầu là ‘ anh hùng đẹp trai’. Cậu ta đặt giỏ hoa quả lên bàn.
“ Sếp ngủ nhiều quá, sắp mập thành con heo rồi” cậu ta đường hoàng nói rồi dường hoàng nhận một cái đập từ đứa bên cạnh.
“ Một tuần nay sếp không đến trường, lớp sắp tan đến nơi rồi, em không hiểu sao sếp có thể trị nổi cái đám không phải người này”. Lần này cậu ta nhận thêm vài cú đập nữa rồi bị đá sang một bên. Một đứa khác chen vào: “ Sếp, đừng ngủ nữa, về lãnh đạo lớp đi, thằng này không làm ăn gì nổi”
Cả đám chí chéo nói chuyện, giống như chúng cố gắng nói thật nhiều thật to để gọi nó dậy vậy. Nó mở miêng phát ra chất giọng khàn khàn do lâu ngày không nói.
“ Tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép của bệnh viện rồi”
“ Phải nói vậy để sếp thấy ồn mà dậy dẹp loạn, vậy sếp mới tỉnh được, ti vi người ta nói thế”. Một đứa nhanh nhảu đáp, rồi cả bọn bỗng im phăng phắc như gặp ma. Tiếng “sếp” được cất lên nhờ cộng hưởng âm thanh của hơn hai chục mạng trong phòng. Anh hùng đẹp trai tức tốc chạy đi gọi bác sĩ đến mức suýt đập đầu vào cửa.
Phải rồi, nó phải dậy thôi. Để xin lỗi những người yêu thương nó. Để làm lành với ba. Để tặng quà cho hai người bạn thân và lãnh đạo cái đám quỷ này nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét