tôi đợi em trong kí ức
còn em, liệu có theo tôi về cái miền tươi đẹp ấy .
cùng nhau đi trên con đường trải dài thẳng tắp chẳng bao giờ rời nhau , không gì ngăn cản được
_____________________________
Ở một thành phố nhỏ, bên cạnh một con đường với đầy xe cộ đi qua lại là một căn nhà nhỏ của một anh chàng Ngốc. Sở dĩ người ta gọi anh ta là Ngốc bởi anh ta bị thiểu năng trí tuệ. Một chàng trai hơn 20 tuổi nhưng có trí óc của một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Trong căn nhà đó chỉ có mình anh ta và chiếc giường nhỏ, có lẽ bởi vậy mà cho dù của để toang hoang thì vẫn chẳng có ai thèm vào lấy trộm.
Anh chàng rất được lòng những người xung quanh, không phải bởi vì anh bệnh mà còn bởi anh tốt bụng. Người ta nói rằng, nghề chính của anh là làm thuê, anh không lấy tiền, anh chỉ xin bữa cơm cho no bụng.
Có một đợt người ta thấy anh dắt một cô bé qua đường, ai hỏi thì anh bảo là bạn. Như vậy, vào mỗi buổi sáng đi học, cô bé lại đợi anh ở bên này đường, anh sẽ sang và dắt cô bé qua, trưa về cũng vậy. Thời gian trôi qua, cô bé đã lớn và không cần anh dắt qua nữa, nhưng thỉnh thoảng lại thấy cô bé sang nhà anh chơi, mang cơm sang cho anh và ngồi trò chuyện tíu tít.
Tuổi thơ cô bé qua dần, cô dần trưởng thành , rời thành phố, chia tay anh để đi học đại học, rồi thành đạt. Cô quay về thành phố cũ gặp lại anh. Anh vẫn là chàng ngốc như ngày nào, không khác mấy. Anh và cô đi chơi cả ngày. “ Như vậy thì anh em ta mới có thể chơi với nhau cả ngày được”. Lời cầu hôn từ cô đến với anh được kết bằng câu đó, và anh cười thật tươi gật đầu cái rụp.
Rồi hai anh em lại chia tay, hai tháng sau cô hứa sẽ quay lại đón anh lên nơi cô ở và sẽ bên nhau mãi mãi.
Chưa đầy hai tháng sau, cô nhận được tin anh bị tai nạn giao thông qua một cuộc gọi ào ban đêm của một người hàng xóm cạnh nhà anh. Cô lập tức quay về. Nhưng khi đến nơi, tất cả chỉ còn là tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt anh. Là cô về không kịp hay bởi vết thương quá nặng. Cô đi đến ôm lấy anh và òa lên khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên cô ôm anh cũng là lần cuối cùng, lần duy nhất cô yếu đuối trước mạt người yêu nhưng anh không thể thấy được. Người xung quanh nghe được loáng thoáng cô nói : “ Tại sao không chờ, anh đã hứa” trong tiếng nức nở .
Trong đám tang chú ngốc, người ta thấy một cô gái ngoài đôi mươi đứng ra lo liệu . Ai hỏi thì cô nói cô là vợ chú ngốc.
7 năm sau, xuất hiện một tổ chức từ thiện dành cho người khuyết tật và thiểu năng trí tuệ mang tên Diệp _ tên anh . Đứng đầu là một người phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 và chưa chồng.
10 năm sau nữa , tổ chức từ thiện nay đã lớn mạnh, cũng là lúc người đứng đầu tổ chức qua đời. trong di chúc của bà, bà dành toàn bộ tài sản để đưa vào quỹ từ thiện.
Trên con đường lớn cũ, người ta lại thấy bóng đổ dài của một chàng trai dắt một cô bé tầm 7,8 tuổi. Lần này họ không qua đường nữa. Họ cứ đi mãi, hướng ánh hoàng hôn, trò chuyện tíu tít, tay nắm chặt như sẽ không bao giờ rời xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét