Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Nếu như em hóa thành quá khứ.
Sẽ không thể cùng tựa vai nhau nhìn ánh chiều tà 
Rời xa anh là vì em ích kỉ .
Hay bởi số phận không chấp nhận được duyên nghiệp đôi ta ??
_________________________________
Nắng xuân dìu dịu trải nhẹ trên bức tường căn nhà khang trang nằm ở ngoại ô thành phố. Đó là căn nhà của hai vợ chồng mới cưới được 5 năm. Nghe đồn, đó là một cặp vợ chồng lý tưởng ở thời hiện đại này. Người chồng là giám đốc của một công ty có tiếng, người vợ, cũng là một bậc tri thức với lương bổng ổn định. 
Hôm nay người chồng đi vắng, cô vợ ở nhà dọn nhà, cô vô tình thấy một cuốn nhật ký, một vài bức ảnh chụp của chồng cô và một người bạn. một bức thư được kẹp trong cuốn nhật ký. Sau một hồi lưỡng lự cô mở nhật ký ra và đọc.
Cuốn nhật ký bắt đầu được viết trong những năm chồng cô học đại học. với khá nhiều nét chữ lạ mắt , như được viết chung bởi chồng cô và một người khác. Không hiểu sao cô có cảm giác người viết cùng này chính là cậu bạn chụp chung với chồng cô trong những bức ảnh vừa rồi. 
Cuốn nhật ký đưa cô đến với hình ảnh hai người bạn thân, họ kết bạn rồi hợp tính nhau mà trở thành hình với bóng. Những hình ảnh họ bên nhau dưới sân trường đại học, cùng đọc sách cùng trò chuyện và cười đùa nhẹ nhàng chạy qua đầu cô. Họ có cùng ước mơ, và cùng phấn đấu để đạt được ước mơ ấy. 
Sang một trang khác, câu chuyện không còn là về những người bạn nữa, họ có tình cảm với nhau và mở đầu là việc đồng thời tỏ tình của hai người trong một quán nhậu ven đường. Họ cùng mở công ty, cùng đưa công ty trở nên lớn mạnh, và nguyện bên nhau cả đời mặc cho xã hội nói gì. 
Cho đến khi, người kia nói lời chia tay, để lại công ty cho chồng cô và biến mất. Đó cũng là khoảng thời gian cô gặp chồng mình và yêu anh. Những hình ảnh về một người đàn ông thành đạt nhưng u buồn hiện ra trong tâm trí cô. Những tâm sự của anh về cuộc tình, tình cảm của cô dành cho anh khiến cô muốn lấp đi khoảng trống trong trái tim anh, và cô những tưởng rằng mình đã thành công.
Cuốn nhật ký chỉ được ghi một từ “nhớ” trong suốt hai tháng cho đến tận trang được kẹp lá thư và từ “tại sao” được viết hằn lên giấy. Bức thư chính là di thư của người kia, nói về căn bệnh của mình mắc phải, về tình yêu vẫn chưa phai nhạt với chồng cô, về lời xin lỗi, về những tin nhắn mà chồng cô đã gủi cho anh ta suốt hai tháng qua đã cho anh ta nghị lực như thế nào. Và cuối cùng là lời từ biệt và dặn dò hãy quên anh ta đi, hãy sống thay cả phần của anh ấy. hãy lấy vợ sinh con, tạo nên một gia đình hạnh phúc để khiến anh ta phải ghen tị. 
Trang sau, chỉ ghi vỏn vẹn một từ “ừ”.
Cô không biết nước mắt đã rơi từ khi nào. Cô nhớ lại, suốt những năm sau kết hôn, cứ đến một ngày nhất định vào mùa thu, chồng cô sẽ mất tích đên tận khuya mới về với khuôn mặt buồn bã và kiệt sức. Nhớ lại trước đây, cho dù anh đã cố gẵng là một người chồng tốt. nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô không cảm thấy một chút tình cảm đằm thắm. Nhớ lại ngày anh cầu hôn cô cũng chính là ngày từ “ừ” được viết lên trang nhật ký.
Một tuần sau cô đưa ra tờ đơn ly hôn chưa ký. Với hi vọng rằng giờ đây, anh đã yêu cô và muốn giữ cô lại. Nhưng không, “anh tôn trọng mong muốn của em” là câu cô nghe được. Cô bật khóc. Cuộc hôn nhân đã kết thúc như vậy. Anh dọn đi vào ngày 5 – 3 – 2014. 
30 năm sau, một người đàn ông tầm ngoài 60, ngồi dưới tán cây bằng lăng, tay lật lại những bức ảnh và khẽ mỉm cười. Ông tựa người vào ghế rồi nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ. Cuốn nhật ký trên tay ông rơi xuống lật ra trang cuối. Ghi :
5 – 3 – 2014 
Xin lỗi. Anh không thể thực hiện lời hứa với em. Không thể đối xử tốt với cô ấy. Nhưng yên tâm, anh vẫn sẽ cố gắng sống thay cả phần của em cho đến khi chúng ta gặp nhau. Chờ anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét